Main Page

Tribute

Poem Collection

Memories

Where Are We Now

Class Forum

Reunion

Reunion

First reunion at Washington DC, August, 2005

               | arrival | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | day 5 | day 6 | day 7 | day 8-10 | post reunion |


Post Reunion 2005

The highlights of this reunion:

  Arrival night and the opening dinner celebration at midnight.
  The first night in New York City. After we were lost and waited for Ngọc Thanh to come and rescue us.
  The second day in New York City. How Bắc became the 100% certified New Yorker Driver! Keep up with the hard earned skill Bắc, we will do it again someday.
  Meeting Huệ at China Town.
  Singing by the Potomac River, the temperature was 103 F, were we crazy?
  Hồng & Ngọc Thanh starred in "Chuyện Ba Người". These 2 should try audition on "American Idol"!
  Costume and photo session, the girls got a make over by Thủy.
  Reunion T-shirts from Ngọc Lan and dinner.
  Teleconference call with Thanh Mỹ, Phạm Văn Nga and Kim Nga.
  My departure with everyone seeing me off at the airport.


Bắc

Cảm ơn Thanh và các bạn đã đến họp mặt với tụi này. Tưởng như một giấc mơ, dư âm còn đó. Các bạn có thêm một người bạn, và tôi thêm được nhiều bạn tốt. Tôi chưa có một buổi họp mặt nào vui như vậy, và tôi vui với các bạn như một người bạn cùng lớp. I love Hồng and I love all what belongs to her. Vui vì khi nghe các bạn về đến mái ấm an toàn. Ấm ấm khi các hình ảnh còn ấm ấm trong lòng. Hồng hôm nay đi làm, tối mới về. Hồng đang làm một bài thơ cho Thanh phổ nhạc.



Hồng

Không biết phải dùng những câu văn vẻ nào để diễn tả hết được những niềm vui của những giây phút đầu gặp gỡ sau hơn ¼ thế kỷ. Những nụ cười rạng rỡ, những niềm vui chóang ngợp như vỡ tung lồng ngực. Những giây phút đó như một dấu ấn không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời còn lại của chúng ta. Vẫn biết tình bạn qua sách vở và tình bạn khi còn ở ghế nhà trường, nhưng bây giờ mới thấm thía tình cảm sâu đậm từ bạn bè.

Đưa Lan & Thành về ngày thứ bảy, chia tay với hai người bạn cuối cùng sau ngày họp mặt, sáng chủ nhật lại phải đi làm. Đầu óc Hồng còn say với những ngày bên bạn bè thân thương, chẳng muốn đi làm tí nào. Có thể gọi đây là Post Reunion Blue. Căn nhà bây giờ vắng lặng càng thêm thấm thía nổi buồn. May mà các bạn ra về dần dần chứ không thì nuồn chín gan chín ruột.

Bút mục không tả hết những hạnh phúc của buổi họp mặt. Nếu nói rằng như trong mơ thì cũng chẳng sai tí nào. Chúng ta sống như những ngày còn thanh xuân. Nói và đùa với ngôn ngữ của tuổi đôi mươi. Sao thấy ngắn ngủi quá. Hồng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây, đã cho nhau những giây phút quá ư là quý giá.

Hồng xin cảm ơn Thùy Nhung - nhà thơ Trần Hoàng Anh. Với tập thơ Trần Hoàng Anh, Hồng và các bạn đã đọc một số bài thơ và rất thích. Những bài thơ tình, chẳng hạn như bài “Chia ly Vinh ơi” mà các bạn tự hỏi không biết nhân vật Vinh này là ai? Ông xã của Hồng rất thích bài “Tâm Giang”. Bài chỉ có 3 câu thôi nhưng đã cho thấy một chất Thiền mạnh mẻ.  Cảm ơn T Nhung đã tặng Hồng và các bạn tập thơ Trần Hoàng Anh. Cái recipe về gà nướng chao, Hồng sẽ áp dụng một ngày rất gần cho ông xã thưởng thức. Hôm họp mặt vì thời giờ quá eo hẹp, Hồng chưa thực hiện được món gà nướng chao do nhà hàng T Nhung cung cấp.

Hồng cảm ơn P V Nga đã bỏ buổi cà-phê sáng chạy nhanh đến nhà T Mỹ để nói chuyện với bạn bè bên đây và còn gửi tặng một bài thơ. Cảm ơn Kim Nga đã cho các bạn những giọng cười của 30 năm về trước. Cảm ơn P Hiền đã gửi Email chúc mừng. Cảm ơn T Nga đã thức nhiều đêm để hàn huyên tâm sự. Cảm ơn T Mỹ đã sắp xếp để P V Nga và K Nga có điều kiện gọi cho các bạn bên này. Những tấm chân tình ấy sẽ sống mãi trong mỗi chúng ta, sưởi ấm chúng ta dù ở một góc biển phương trời nào. Qua đây cho Hồng gửi lời thăm các bạn còn lại ở Việt-Nam mà chúng ta không có dịp gặp lại để nói chuyện.

Sau buổi họp mặt lớp ở D.C, và lần nói chuyện với các bạn ở VN, Hồng nhớ các bạn lắm lắm.  Viết tặng các bạn một bài thơ kỷ niệm ngày họp mặt.

Kỷ Niệm

Ta thấy trên lưng những nụ cười
Và giọt nước mắt mặn trên môi
Ta thấy bạn ta như giấc mộng
Qua bao năm tháng vẫn tinh khôi
Ba mươi năm thoáng như khoảnh khắc
Mộng trùng lai đã thấy ở trên đời

Ta đi lại những bước đường còn thiếu
Của thiếu thời chưa kịp nói thương yêu
Ta ôm lại những thân hình còn thiếu
Thiếu nhân gian rung động một nhịp đời
Ta ghì chặt những tình bạn còn thiếu
Trong đôi tay gom trọn mối tin yêu

Uống đi em, uống đi anh
Một cốc rượu vàng, một ly rượu đỏ
Vàng như lá thu, thu mãi với trời mơ
Đỏ như xuân tình trong khóe mắt
Say đi em, say đi anh
Rượu đổ ra cùng ở một bình thơ

Hát câu yêu thương dưới cành liễu rủ
Tựa lưng nhìn lại chuyện ngày qua
Khúc khích bên đời tưởng chừng mộng mị
Dòng sông con nước hóng chuyện già
Chiều cháy nắng không nóng bằng tim nóng
Chân bước đi mà hồn ở gốc đào hoa

Ta gọi nhau từ bên kia bờ biên giới
Đã chờ nhau vì đã nhớ nhau sâu
Không gian một tấc con tim nối
Thời gian vẫn đợi thuở ban đầu
Cảm ơn giọng nói hôm qua nhớ
Một dòng thơ cho thấy mãi gần nhau

Ta về hồn còn ở nơi đâu
Mang mang nhơ nhớ lên mi sầu
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm
Trong đáy tim ta một bể sâu
Ta mơ tình xưa luôn tươi thắm
Mong nhớ trông ai cơn gió ngâu

Các Táo và Chuối thương yêu ơi,

Nhớ các bạn nhiều lắm nên Granny Smith đã viết bài thơ này khi đang làm việc tại bệnh viện sáng nay.  Chúc các bạn một weekend thật êm đềm, hạnh phúc. 

NHỚ...

Ta về ta nhớ rưng rưng
Nhớ con phố thị nhớ rừng đào xanh
Ngày vui như giấc mộng lành
Trên cành liễu rủ thanh thanh mơ màng

Ta về ta nhớ tiếng đàn
Tình tang khúc nhạc miên man cõi lòng
Chiều buông con nước thong dong
Lả lơi ngọn gió đưa dòng thơ bay


Ta về ta nhớ đêm say
Mềm môi uống cạn tay trong tay mừng
Rạt rào mắt nhớ mông lung
Đàn chim nhạn nhỏ bay vùng trời nao

Ta về ta nhớ nghẹn ngào
Buồn dâng trong dạ ra vào ngóng trông
Nào ai có đợi có mong
Cho ngày ngắn lại cho năm không dài

Ta về ta nhớ mong ai
Miệng cười tiếng hát gót hài lướt nhanh
Dập dìu thấp thoáng bên mành
Hoà theo cung điệu mong manh nhịp nhàng

Ta về ta nhớ hoa Lan
Vàng bông hoa Thọ nhớ nàng Hồng xinh
Kià anh sao đứng một mình
Bên dòng Thanh Thủy tự tình dưới trăng




Lan & Thành

Không biết nói gì hơn là lời cám ơn thật chân thành từ ''bottom of our hearts'' của vợ chồng tụi này đến anh Bắc và Hồng. Quí vị đã làm cho ''our dream comes true'' và sự tiếp đón, săn sóc niềm nỡ, nhiệt tình của quí vị đã làm cho buổi hợp mặt thật thân tình, ..so full of love. Như một giấc mơ..xa cách 27 năm mà chung gặp lại nhau cứ giống như lúc mình mới chia tay.

Rồi chúng ta sẽ còn những lần gặp gỡ thân mật, thương yêu như thế nữa. Về đến Calgary tối thứ bảy lúc 12 giờ 15 khuya..đến bây giờ, trong đầu mình vẫn còn vang đầy tiếng cười, giọng nói của bạn bè...Chúng ta vẫn còn tiếp tục liên lạc bằng email cho đến ngày gặp lại sau...

Thanks to you all and see you soon.



Ngọc Thanh

Back to work from our sweet reunion, I still can't help falling in love with you, four "Trái Táo Chín" and Táo Chín's owners... Xin gởi lời cám ơn chân tình và nồng nàn đặc biệt đến hai bạn - Táo Hồng and Táo Hồng's owner - Bắc - và các bạn thân yêu khác đã cho Thanh san sẽ tuần lễ hạnh phúc đó, sau 30 năm chúng mình xa cách.

What A Wonderful Unforgetable Reunion Moment!

Thankssss.... so much.



Thọ

My very dear Anh Bắc,

I would like to join Lan&Thành to thank you and Hồng from the bottom of my heart, too. You and Hồng, Lan and Thành are dream couples.

I miss you all a lot and have been so depressed since I left D.C.

Thanks a lot again!

Gp bn D.C.

Khi tôi đến D.C.
Cui tri đêm tháng by
Lòng bâng khuâng ni nh
Tim khc khoi đi ch.

Thi gian như ngng trôi
Không gian bng bi hi
Bao lâu ri bn nh?
Bao lâu ri xa xôi?

Bn đi ta bên thm
Bóng dáng vn như xưa
Tim không ngng trông ngóng
Hình như khóc trong lòng.

Đêm tháng by mong manh
Môi cưi ni môi cưi
Vòng tay ôm không đ
Mt nhìn sáng long lanh.

u sóng sánh trong ly
Không gian chan cha tình
Nh
ng môi cưi hnh ng
Vang góc tri D.C.

Tháng tám tri D.C.
Tiếng cưi ngp li đi
ếng đùa vang trong nng
Đi vui vi chúng mình.

Bn có nh b sông
Potamac mơ mòng
G
y khúc đàn năm cũ
Hnh phúc tràn mênh mông.

Mai ta ri D.C.
Đ li mt chút tình
Chết trong lòng mt ít
Khóc thm bui chia ly.

Thôi hãy lau nưc mt
Cuc đi còn chúng ta
Ni nh dù quay qut
Tình bn khng phôi pha

Bn ơi nh đng quên
Sang năm tri Cali
Li gp nhau ln na
Đi thôi hết lênh đênh.



Thủy

Hi all my wonderful friends,

I'm missing you already, can't wait for the next reunion. ( I will be working on it very soon ). I want to send my sincere thanks to anh Bắc và Hồng who wonderfully made our reunion so fun and memorable. I love you very much, please stay in touch regularly so the next reunion won't feel so far away. And again, I hope you all will forgive me for being too playful especially towards Planter with all the " abuse and molestation (like PTrinh said) ". Planter, I hope you understand why you got treated like such, just because you 're very sweet and fun.

Love you all.



Phương Trinh

Here's something to cheer you up Kỷ An. You should tell your co-workers "I learned rumba in DC. Anyone trying it out on me?". Happy rùm beng until you tango, chachacha, waltz it out next time we meet. Thanks everybody for a

R oaring
E nchanting
U nforgettable
N on-stop fun
I rresistible
O utstanding
N irvanian

REUNION!

Kudos to ông bà bầu Hồng Đào and Trần Bắc for a perfectly executed reunion program. I am still savoring each wonderful moment we had together.

Già Chiện Ottawa



Kỷ An

Back in early March this year Hồng initiated to host this first reunion. I thought 5 months would be a long time to plan and prepare. We all said we couldn't wait. Before I knew it, I was on the plane on my way to meet my friends, with mixing emotions. I was both anxious and curious to find out, after 27 years, how much have we changed? Would we become strangers today?

I learned that we did change, we are mature and in control of everything we do. Our affection remains after all these years and grows stronger today. We share our life stories through ups and downs. Each night we had so much to catch up that we talked way past midnight. We didn't go to sleep till 2 or 3 a.m. I was like a kid at Christmas Eve, fighting my sleep trying to keep my eyes open to catch the goodies. One night at the hotel room we all gathered while the kids were at another room playing Monopoly, we talked till 2:30 a.m., Phương Trinh already covered herself up but I was sure she heard every thing we talked. Time went by so fast. I think if we could, we could talk for one month and still we wouldn't have enough. When can we do this again?

Due to the weather and fatigues after the trip to New York, some of the sight seeing and picture taken trips were cut back. We all agreed that our time spent together was the top priority. I felt sorry that I couldn't fulfill my promise to sing till my voice gave up. After the New York trip I had a sore throat. I sang like a horse that afternoon by the Potomac River.

I want to thank Hồng & Bắc, they are the most wonderful hosts, especially Hồng for making this reunion happen, and Bắc was always there making sure that things were running smooth. We were so at home during our stay at Hồng & Bắc's "Gia Trắng". We left our hearts there and brought back sweet memories. I also want to thank Ngọc Thanh; without him we couldn't make the trip to New York and do the wonderful things in this unique city - Time Square, Ferry tour, Broadway Show etc. and much more after we got back to Washington DC.

I got to know everyone all over again, and gained a new friend Bắc. We share and have a lot in common. We hold on together and become stronger than ever.

Seven days were not enough. Now I am back to my daily working life with the post reunion blue, which I did not anticipated. I look for ways to combat the blue by looking at the pictures and videos. I relive the joy and laughter then I tell myself I want more. 27 years ago we would never think the reunion would become a reality today, now that we've made it happened, we will repeat the event as often as we can during the next decade, while we are still "young" and "YaMaHa" and our body parts are still movable.

Meantime we have the memories to treasure. We do that in our own little way. Each time Hồng goes down to the basement to do laundry she will "nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa ..." The extra beds upstairs are still not packed away; I hope it's not permanent!

It has been a marvelous reunion, just like the sunrise on Virginia Beach. We know tomorrow the sun will rise again, and there will be more reunions. To all my dear friends, this is only the beginning; there are more to come. Cheers!!!



Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...


Webmaster: Andrew Luu

©Su Pham Anh Van 1978 Home Page: All Rights Reserved 2002 - 2006

Last updated 01/02/06